Đến lúc đó phỏng chừng một canh giờ sẽ tu luyện Xích Hỏa Quyết đến
cảnh giới cao nhất.
Phù!
Lý Phù Trần cố sức phun ra một hơi, thầm nghĩ:
"Mặc dù có Kim Sắc Tiểu Phù, nhưng ta không được lười biếng, Kim
Sắc Tiểu Phù làm ngộ tính của ta đề thăng, những phương diện khác ta phải
nỗ lực."
Tuyết rơi càng ngày càng lớn, nhưng Thương Lan Hồ không có chút dấu
hiệu kết băng nào.
Có người nói, Thương Lan Hồ cho tới bây giờ không kết băng qua, có
một năm, Thương Lan Vực bạo phát tuyết tai, Thương Lan Hồ vẫn không
kết băng.
Yên lặng thả cần câu, tâm trạng của Lý Phù Trần cũng yên tĩnh lại,
không xao động nửa.
Linh hồn đạt tới màu xanh, ý thức của Lý Phù Trần có thể bám vào lưỡi
câu một khắc, gia tăng gấp đôi.
Không nên xem thường nủa khắc thời gian.
Có lúc, khi ý thức sắp tiêu tan, Lý Phù Trần vội vàng câu được một con
Bảo ngư, không có thời gian chọn lựa con tốt hơn.
Ngoài ra, phạm vi nhận biết của ý thức cũng tăng lên gấp đôi, lúc trước
chỉ có mười thước trong nước, bây giờ đã gia tăng đến mười lăm thước.
Lúc ý thức sắp tiêu tan, thì Lý Phù Trần cũng tìm được một mục tiêu.
Một con Bảo ngư cấp một nặng chừng mười cân.