- Có chuyện gì chờ ta rãnh rỗi, ngươi không thấy ta đang dùng cơm sao?
- Ta lập lại lần nữa, theo ta ra ngoài.
Tần Thiếu Vũ nói lớn.
Hắn đã bất chấp phong độ, thế giới này, phong độ mặc dù trọng yếu,
nhưng nắm đấm quan trọng hơn.
Chỉ cần nắm đấm của ngươi đủ cứng, mọi chuyện đều quay xung quanh
ngươi.
Tên Lý Phù Trần này không biết tốt xấu, hắn sẽ cho đối phương biết, cái
gì gọi là tự rước lấy nhục.
- Ngươi là con ruồi sao? Phiền phức.
Lý Phù Trần buông đũa xuống, ánh mắt lạnh lùng.
- Ha ha, xem ra Tần Thiếu Vũ ta quá nhân từ, đi ra hay không, không
phải ngươi quyết định.
Đột nhiên, Tần Thiếu Vũ vươn tay phải ra, chụp vào vai của Lý Phù
Trần.
Đùng!
Lý Phù Trần xuất thủ như điện, tát một cái vào tay phải của Tần Thiếu
Vũ.
Trên mặt hiện lên dữ tợn, Tần Thiếu Vũ nắm quyền trái, đánh vào mặt
của Lý Phù Trần.
Chỉ là nắm đấm này, đơn giản bị Lý Phù Trần chặn lại.