Người duy nhất có thể giúp đỡ nàng lúc này chính là Lý Phù Trần.
Bài danh tại Thí Luyện Tháp của Lý Phù Trần là sáu mươi, thực lực
không thua kém Tần Thiếu Vũ nhiều lắm.
Đương nhiên, nếu Lý Phù Trần không muốn đắc tội Tần Thiếu Vũ, nàng
cũng không trách hắn.
Dù sao Tần Thiếu Vũ là một trong mười đại thiên kiêu của Ngoại Tông,
tiềm lực cực lớn, đệ tử Nội Tông tầm thường cũng không muốn chọc hắn.
Lý Phù Trần đi tới:
- Chúc Hồng Tú, đã lâu không gặp.
- Lý Phù Trần, ta giới thiệu một chút, vị này là một trong mười đại thiên
kiêu của Ngoại Tông, Tần Thiếu Vũ.
Nói xong, Chúc Hồng Tú dỡi chỗ, cho Lý Phù Trần một vị trí.
Lý Phù Trần tư duy nhanh nhẹn, làm sao không biết hai người họ không
giống như hắn nghĩ.
Chúc Hồng Tú gọi hắn tới, đoán chừng cho hắn làm bia đỡ đạn.
Nếu đổi thành người khác, Lý Phù Trần sẽ không nghe sai sử.
Nhưng ấn tượng của hắn đối với Chúc Hồng Tú cũng không tệ lắm, làm
tấm gỗ một lần cũng không sao.
Buông xuống phần ăn, Lý Phù Trần ngồi xuống.
Sắc mặt của Tần Thiếu Vũ hết sức khó coi, môi thậm chí run run.
Ngay trước mặt tự mình, Chúc Hồng Tú để cho Lý Phù Trần ngồi cùng
nàng, mà hắn ngồi đối diện, ý tứ không nói cũng biết.