Tần Thiếu Vũ quan sát Chúc Hồng Tú, thấy đối phương có khuôn mặt
trứng ngỗng, cánh môi hồng nhuận, mũi thẳng, lông mi tinh tế, quyến rũ
cùng anh khí.
Tiên hạ thủ vi cường, Tần Thiếu Vũ ta muốn nữ nhân, chưa bao giờ bị
thua, Chúc sư muội, ngươi nhất định sẽ là nữ nhân của Tần Thiếu Vũ ta,
Tần Thiếu Vũ thầm nghĩ trong lòng.
Chúc Hồng Tú không mặn không nhạt nói:
- Tần sư huynh khen lầm rồi.
Khóe miệng của Tần Thiếu Vũ kéo lên, trong ánh mắt xuất chút phiền
muộn.
Đã bao nhiêu lần rồi, mỗi lần hắn nói ra một đống lớn, đối phương chỉ
nói hai ba câu liền đuổi mình đi.
Hắn đường đường là một trong mười đại thiên kiêu của Ngoại Tông, lúc
nào bị tội như thế này.
Đúng lúc này, có hai nữ đệ tử Ngoại Tông từ bên kia đi qua, nhìn thấy
Tần Thiếu Vũ, ánh mắt sáng lên, gọi Tần sư huynh liên tục, rất nhiệt tình.
Tuy Tần Thiếu Vũ chướng mắt hai nữ đệ tử Ngoại Tông này, nhưng
được người khác sùng bái, cảm giác cũng không tệ, giả vờ căng thẳng nhìn
thoáng qua Chúc Hồng Tú.
Hắn thấy, Chúc Hồng Tú thấy hắn được hoan nghênh, không chừng sẽ
động tâm.
Dù sao thì không nữ nhân nào không hy vong nam nhân mình là anh
hùng, thiên tài tuyệt thế.