Hắn có căn cốt tứ tinh, tiềm lực cực cao, có thể sánh ngang hắn ở Ngoại
Tông không được mười người.
Loại căn cốt này, đủ để phần lớn nữ đệ tử Ngoại Tông điên cuồng.
Đáng tiếc, làm Tần Thiếu Vũ thất vọng rồi.
Chúc Hồng Tú biểu tình thản nhiên, giống như không thấy cảnh này.
Lý Phù Trần đi tới nhà ăn tầng ba, sắc trời đã tối.
Gọi tốt phần ăn, Lý Phù Trần nhìn lướt qua, xem nơi nào còn chỗ ngồi.
- Hả!
Khi ánh mắt nhìn về phía đông, Lý Phù Trần thấy được Chúc Hồng Tú
cùng Tần Thiếu Vũ đang ngồi đối diện nàng.
Lý Phù Trần cười, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Đệ tử Ngoại Tông trên cơ bản đều mười lăm mười sáu tuổi, chính là độ
tuổi thanh xuân.
Ánh mắt của Lý Phù Trần dời đi, tìm được một vị trí.
- Lý Phù Trần.
Giọng nói thanh thúy đột nhiên truyền tới.
Người gọi hắn không phải Chúc Hồng Tú thì là ai.
Trong mắt của Chúc Hồng Tú mang theo một tia áy náy, có chút hy
vọng.
Đối với Tần Thiếu Vũ dây dưa, nàng thật sự không có cách nào, hết lần
này tới lần khác không thể đắc tội.