- Tại thi đấu xông quan của đệ tử Ngoại Tông, ngươi dám can thiệp thi
đấu phải bị tội gì.
Phương Đại Hà vội vàng nói:
- Khâu trưởng lão, Phương Đại Hà chỉ là đùa giỡn một chút, mong Khâu
trưởng lão tha tội.
- Đùa giỡn, có đùa giỡn như thế sao?
Vẻ mặt của Khâu trưởng lão hơi nhẹ nhàng một chút:
- Sau khi trở về, tự mình thỉnh tội với Tiêu trưởng lão đi.
- Vâng.
Phương Đại Hà cúi đầu đáp.
Ánh mắt chuyển qua Lý Phù Trần, Khâu trưởng lão nói:
- Lý Phù Trần, ngươi yên tâm, chuyện này Đại trưởng lão Ngoại Tông sẽ
xử lý.
- Đa tạ Khâu trưởng lão.
Trên mặt của Lý Phù Trần biểu hiện cung kính, nhưng trong nội tâm một
mảnh lạnh lẽo.
Nhìn thái độ của Khâu trưởng lão này, giống như không muốn truy cứu
tội của Phương Đại Hà.
Liên tưởng đến sau lưng Phương Đại Hà cùng Phương Liệt Hải là thành
chủ Sơn Hải Thành, mà thành chủ Sơn Hải Thành không phải thành chủ
bình thường, mà là trong rất nhiều thành chủ, địa vị có thể so với Trưởng