Hơn nữa, hắn cũng không phải chính diện ngăn đòn đánh, mà lấy hai tay
ngăn cản đối phương.
Cho nên chỉ chịu một chút vết thương nhẹ.
- Ngươi là Chấp Sự Ngoại Tông, can thiệp vào thi đấu xông quan, có
phải quá mức hay không.
Lý Phù Trần kiềm chế khí huyết sôi trào, đứng lên trầm giọng nói.
Nam tử cường tráng thản nhiên nói:
- Tuổi còn nhỏ, lại ác độc như vậy, cha mẹ ngươi không dạy ngươi lễ
nghi sao?
- Ngươi không nên nói lãng chuyện này, ta muốn hỏi, ngươi can thiệp
vào thi đấu công quan, có phải được Đại trưởng lão Ngoại Tông đồng ý hay
không?
Lý Phù Trần tiếp tục chất vấn.
Nam tử cường tráng nâng lên Phương Liệt Hải, vẫn không trả lời vấn đề
này, thản nhiên nói:
- Nếu ta muốn giết ngươi, một đòn vừa rồi, không chỉ một thành lực đạo,
mà là mười thành, ngươi nên cảm thấy may mắn khi ta hạ thủ lưu tình.
Hắn là người của Phương gia, luận bối phận, là biểu thúc của Phương
Liệt Hải.
Ngay từ khi bắt đầu thi đấu xông quan, hắn đã theo sau lưng Phương Liệt
Hải, bảo hộ Phương Liệt Hải chu toàn.
Khi Phương Liệt Hải đánh một trận với Lý Phù Trần vừa rồi, hắn cho
rằng bằng thực lực của Phương Liệt Hải, có thể ứng phó được, không nghĩ