Vũ Văn Thiên nổi giận gầm lên, Chân khí màu kim nhạt trên thân kiếm
bắt đầu dũng động, hóa thành một thanh vụ kiếm màu kim to lớn, chém tới
Lý Phù Trần.
- Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này.
Lý Phù Trần cũng không lùi lại, vụ kiếm màu đỏ trong tay, hung hăng
nghênh đón.
Keng!
Lần này là kiếm thật, không phải mộc kiếm, đương nhiên sẽ không bị
nghiền nát.
Nhưng lực đạo của hai thanh kiếm lớn hơn, vụ khí màu kim nhạt cùng đỏ
nhạt, giao nhau, trải rộng nửa đấu đài.
Trên đấu đài, một ít đá vụn trôi nổi, sau đó bắn ra.
- Chân khí của hai người này thật thâm hậu!
Đám đệ tử Ngoại Tông ngồi sau, trợn mắt há mồm mà nhìn.
- Căn cốt ngũ tinh không hổ là căn cốt ngũ tinh.
Lý Phù Trần thầm than, chiến ý trong mắt càng ngày càng đậm.
Hai người đại chiến ba trăm hiệp, nhưng vẫn không phân thắng bại.
Nhưng người có ánh mắt nhìn rõ hơn, ưu thế của Lý Phù Trần nhiều hơn.
Kiếm pháp của Vũ Văn Thiên khí phách thì khí phách, nhưng thiếu linh
động.
Mà kiếm pháp của Lý Phù Trần không những sắc bén, mà còn mang theo
khí thế "thiên mã hành không".