Tuy nói độ khó đánh chết Thiết Dực Điểu vượt qua Yêu thú Nhị cấp Đê
giai khác.
Rét!
Tiếng kêu của Thiết Dực Điểu rất bén nhọn, giống như âm thanh do hai
khối sắt sượt qua nhau tạo thành.
Vèo!
Thiết Dực Điểu vỗ cánh một cái, cuồng phong gào thét, hóa thành một
cái bóng mơ hồ, từ trên không lao thẳng tới Lý Phù Trần.
Tốc độ quá nhanh làm rất nhiều người chỉ nhìn thấy tàn ảnh của Thiết
Dực Điểu mà thôi, loại tốc độ này, đã không phải Võ giả Quy Nguyên cảnh
nhất trọng có thể sánh bằng, phỏng chừng tránh né đều khó khăn.
Thiết Dực Điểu giống như một đám mây đen, thân hình khổng lồ trong
nháy mắt bao phủ Lý Phù Trần.
- Lẽ nào sợ choáng váng rồi.
Một tên đệ tử Nội Tông thấy Lý Phù Trần không có động tác nào, nhịn
không được lên tiếng.
- Đệ nhất Ngoại Tông thì như thế nào, không trãi qua chém giết chân
chính, cuối cùng cũng có khuyết điểm.
- Bại như thế thật thảm, Nhạc trưởng lão phỏng chừng rất thất vọng đi!
Vẻ mặt của Nhạc trưởng lão quả thực lộ ra thất vọng, Lý Phù Trần đã bỏ
qua thời khắc tránh né tốt nhất.
Thông thường, tránh trước sau đó mới xuất kiếm, một kích trí mạng.