Đây mới là một kiếm khách thật sự.
Soạt!
Nhưng lúc này, một vòng quang mang hình bán nguyệt màu đỏ đột nhiên
phát ra, từ sau lưng Thiết Dực Điểu thấu ra.
Tức khắc, thân hình khổng lồ của Thiết Dực Điểu bị xé rách, máu tươi
phóng lên cao, hóa thành mưa máu.
Kiếm pháp Hoàng cấp Đê giai, Bán Nguyệt Kiếm Pháp.
Dưới mưa máu khắp trời, Lý Phù Trần giống như đang làm một chuyện
không đáng, ưu nhã thu kiếm vào vỏ, giống như một cây thương thẳng tắp
đứng đó.
Mưa máu tiếp cận gần hắn một thước, lập tức bốc hơi, hóa thành sương
máu khuếch tán.
Tuy rằng uy lực của kiếm pháp Hoàng cấp Đê giai có khiếm khuyết, thế
nhưng lúc phát động lại rất nhanh.
Huống chi lấy thực lực của Lý Phù Trần cho dù không dùng tới kiếm
pháp, cũng có thể chém giết Thiết Dực Điểu dưới một kiếm.
- Thật ung dung, thật khí phách.
- Một kiếm thuấn sát Thiết Dực Điểu, ta không phải hoa mắt đi!
- Này, Lưu Uy, ngươi có thể dùng một kiếm thuấn sát Thiết Dực Điểu
không?
- Đừng đùa, đương nhiên là không được, ta chỉ có tu vi Quy Nguyên
cảnh nhị trọng mà thôi.