Sáng sớm hôm sau, Lý Phù Trần lần nữa đi tới Đệ Tử Đại Điện của Nội
Tông.
Nhạc trưởng lão mặc thanh bào nói với bốn mươi lăm người:
- Đầu tiên là đệ tử Nội Tông Tam đẳng lên nhận lệnh bài Nội Tông, phục
sức, bội kiếm cùng với chìa khóa nơi ở, bắt đầu nêu tên.
Đệ tử Nội Tông cũng chia làm ba đẳng cấp, đệ tử Nội Tông Tam đẳng là
thấp nhất, đệ tử Nội Tông Nhất đẳng là cao nhất.
Mỗi cái tên vang lên, người nghe được, mặc dù có chút nhụt chí, nhưng
không dám bài ra mặt, ngoan ngoãn lên nhận đồ.
Đệ tử Nội Tông Tam đẳng xong, chính là đệ tử Nội Tông Nhị đẳng.
Khi mọi người nhân đồ hết, chỉ còn lại một người là Lý Phù Trần.
- Lý Phù Trần, đệ tử Nội Tông Nhất đẳng.
Nhạc trưởng lão vui mừng nói.
Đệ tử Nội Tông Nhất đẳng so với đệ tử Ngoại Tông Nhất đẳng có nhiều
phân lượng hơn. Tại Ngoại Tông, đệ tử Ngoại Tông Nhất đẳng trừ có tiểu
viện độc lập ra, hàng tháng còn có thể đổi vật phẩm giá trị một ngàn kim tệ
từ tông môn, ngoài ra cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào.
Thế nhưng đệ tử Nội Tông Nhất đẳng nhiều chỗ tốt hơn, ngoại trừ có
tiểu viện độc lập, khi đổi vật phẩm của tông môn, chỉ lấy bảy thành giá trị,
phải biết rằng tại Ngoại Tông, chỉ có thiên kiêu đổi vật phẩm mới nửa giá,
thiên kiêu có căn cốt ngũ tinh là lấy ba thành.
- Kỳ thực, lấy biểu hiện của ngươi, thân phận thiên kiêu là dư dả, nhưng
ngươi cũng biết, tông môn coi trọng căn cốt, ít nhất trước Địa Sát cảnh đều
là như vậy.