- Cha, mẹ, hiện tại ta đã có tu vi Luyện Khí cảnh ngũ trọng, hơn nữa đem
hai môn Hoàng cấp Trung giai Kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới Tiểu
Thành, cách Đại Thành không xa, những Võ học khác đều như vậy.
Hắn không dám nói mình đem tất cả Võ học tu luyện tới cảnh giới Đại
Thành, dù sao việc này cũng khác thường, bây giờ không phải thời gian nói
cho họ.
- Gần đến cảnh giới Đại Thành?
Lý Thiên Hàn cùng Trầm Ngọc Yến hít một ngụm lãnh khí (khí lạnh),
trong đầu bọn họ toát ra một ý niệm, lẽ nào Lý Phù Trần thiên tài Võ học
trăm năm khó gặp của Lý gia, phải biết rằng, muốn tu luyện Hoàng cấp Đê
giai Võ học tới gần cảnh giới Đại Thành đều rất gian nan.
- Còn Hồng Ngọc Công thì sao?
Lý Thiên Hàn lại hỏi.
Lý Phù Trần tiếp tục giấu diếm, nói:
- Tầng thứ tư đỉnh phong.
Hít!
Lý Thiên Hàn cùng Trầm Ngọc Yến cả nửa ngày không nói được lời
nào, sau một lúc lâu, Lý Thiên Hàn cười ha hả, nói:
- Tái ông thất mã, yên tri phi phúc (nghĩa cơ bản là : hoạ phúc khó
lường). Quả thực là như vậy, Phù Trần, từ giờ trở đi, ngươi phải nỗ lực thật
tốt, ngươi có hy vọng tiến nhập Thương Lan Tông hơn Lý Vân Hải.
- Cha, mẹ, ta sẽ cố gắng, tiến nhập Thương Lan Tông đối với ta mà nói,
sẽ không khó khăn gì.