- Ta không có thua, nhất định là ngươi giở trò, chết cho ta.
Dương Kỳ đâm một kiếm sau lưng Lý Phù Trần.
Cảm thụ phong mang kéo tới sau lưng, Lý Phù Trần nổi giận, thân hình
xoay tròn, giống như gió xoáy phóng lên cao, trực tiếp đá lên ngực của
Dương Kỳ, đem đối phương nôn ra máu không ngừng, ngất đi tại chỗ.
- Giết người!
Tiếng thét chói tai của Quan Mị vang khắp đường lớn.
- Hắn còn chưa có chết, câm cái miệng của ngươi lại đi.
Lý Phù Trần lạnh lùng liếc Quan Mị, ánh mắt như đao, làm Quan Mị im
bặc, ánh mắt của Lý Phù Trần làm nàng lần đầu cảm thấy sợ hãi.
- Lý Phù Trần, ngươi muốn gây tai vạ cho Lý gia sao, hiện tại còn cơ hội
nhận lỗi với Dương gia, đừng cho ngươi là con của Tộc trưởng, thì muốn
làm gì thì làm, tùy ý đả thương người khác.
Trong đám người, Lý Vân Hải đi tới khiển trách.
- Làm sai thì phải trả giá lớn, đây là cho hắn một bài học. Về phần ngươi,
còn chưa có tư cách giáo huấn ta.
Lý Phù Trần không khách khí phản kích.
- Ha hả, xem ra ngươi bị thắng lợi làm mê muội đầu óc, nhân ngoại hữu
nhân, thiên ngoại hữu thiên, chút thực lực đó của ngươi còn chưa có tư
cách phách lối, nếu ở trong gia tộc, ta sẽ cho ngươi biết, ta có tư cách giáo
huấn ngươi hay không.
Giọng nói của Lý Phù Trần, làm Lý Vân Hải giận dữ cười châm biếm,
hắn không cho phép trong thế hệ trẻ của Lý gia, có người dám chống đối