Độc Xà Quyền pháp của Dương Kỳ, còn chưa Tiểu Thành, thế nhưng
Độc Xà Kiếm pháp đã Tiểu Thành.
Đương nhiên, không phải ai cũng giống như Lý Phù Trần, trong thời
gian ngắn có thể đem hai Hoàng cấp Trung giai Kiếm pháp tu luyện tới
cảnh giới Đại Thành.
- So kiếm, ngươi càng không phải là đối thủ của ta.
Trường kiếm ra khỏi vỏ, Lý Phù Trần tuỳ ý vung kiếm, tao nhã tự tin.
Đinh đinh đang đang. . .
Độc Xà Kiếm pháp tàn nhẫn xảo quyệt, trước mặt trường kiếm của Lý
Phù Trần, giống như bị nắm ở bảy tấc, không phát ra một điểm uy lực nào,
mà trong mắt của mọi người, Dương Kỳ giống như một con trùng trên
mạng nhện, càng giãy dụa, càng bị trói buộc.
- Ngươi thua.
Kiếm quang loé lên, trường kiếm của Lý Phù Trần đặt trên yết hầu của
Dương Kỳ.
Cả người Dương Kỳ giống như bị sét đánh, đứng ngây ra đó, hai mắt
không có thần thái.
Kiếm vào vỏ, Lý Phù Trần lười nói đả kích đối phương.
Người như thế không đáng giá để hắn nói, trước khi bại trận, thì dương
nanh múa vuốt, không ai bì nổi, sau khi thất bại, lại giống như trời đất sụp
đổ. Tự đem mình coi như quan trọng lắm, lúc rơi xuống sẽ rất đau.
Ngay khi Lý Phù Trần xoay người, Dương Kỳ tỉnh táo lại, hắn dữ tợn
quát lên: