Lý Phù Trần gật đầu, mỉm cười nói.
- Quy Nguyên cảnh tứ trọng, Lý sư đệ đúng là làm người ta kinh ngạc a.
Trần Phương Hoa cũng là một mỹ nữ, nàng âm thầm quan sát Lý Phù
Trần, không nhìn thì không sao, sau khi nhìn một cái mới giật mình, không
nhịn được mà nói.
- Quy Nguyên cảnh tứ trọng?
Triệu Minh Nguyệt cảm nhận được khí tức, quả nhiên tu vi của Lý Phù
Trần đã đạt tới Quy Nguyên cảnh tứ trọng, hơn nữa hết sức thâm hậu, giống
như một đầm nước sâu vậy.
- Ngươi rốt cục dấu giếm bí mật gì trên người, căn cốt phổ thông làm sao
có tiến cảnh như vậy.
Triệu Minh Nguyệt rất hiếu kỳ, nhanh mồm nhanh miệng nói.
Lý Phù Trần sờ càm một cái, nói:
- Bí mật nói ra thì không còn là bí mật rồi, huống chi ta không có bí mật
gì, chỉ là có chút ngộ tính mà thôi.
Lý Phù Trần tự nhiên sẽ không nói ra bí mật của mình.
Triệu Minh Nguyệt nói:
- Không có sức thuyết phục a, ngươi nói cũng xem như không nói.
- Các ngươi làm việc đi! Ta đi trước.
Lý Phù Trần không muốn cùng hai người nói nhiều, bước ra Trưởng
Trấn Đại Sảnh.