Đột nhiên, cây cỏ tung toé, như một cơn lốc, làm mắt không cách nào mở
ra được.
"Không hổ là Võ giả Luyện Khí cảnh bát trọng."
Lý Phù Trần không dám tới gần đầu đại hán đầu trọc, mà cố ý chạy trốn
gần thi thể của đại hán gầy.
- Chết đi cho ta!
Đại hán đầu trọc đuổi tới, mưa kiếm một giọt nước cũng không lọt.
- Đi!
Đi tới gần thi thể của đại hán gầy, Lý Phù Trần dùng kiếm đánh bay thi
thể nặng nề này, dưới tác động của kiếm lực, thi thể văng về phía đại hán
đầu trọc.
Bất chấp tình bạn, đại hán đầu trọc chém thẳng vào thi thể, nhưng vào
lúc này, một đạo hàn quang trực tiếp phóng tới, đại hán đầu trọc chỉ kịp đón
đỡ.
"Đang" một tiếng!
Hàn quang đó là một thanh kiếm, là kiếm của đại hán gầy.
- Chết!
Chẳng biết lúc nào, Lý Phù Trần đã xuất hiện bên phải của đại hán đầu
trọc, Thanh Phong Tập Tập (chiêu kiếm), đại hán đầu trọc muốn nói nhưng
không nói được nên lời, máu tươi trên cổ xì ra, nặng nề ngã xuống đất.
Chưa kịp thở ra, Lý Phù Trần liền ngồi xuống, ẩn núp vào trong bụi cỏ,
cách không xa hắn, một mũi tên ngọn cắm ở đó run lên không ngừng.