Trên đại thụ trong rừng, cung tiễn thủ vẫn không thể tin vào hai mắt của
mình.
Hắn tưởng rằng Lý Phù Trần đã sớm chết, ai ngờ Lý Phù Trần không
chết, lại còn giết chết Đầu Trọc cùng lão Lục.
- Tiểu tử này sao lại lợi hại như vậy, Đầu Trọc là Võ giả Luyện Khí cảnh
bát trọng, lẽ nào hắn là một thiên tài cùng cấp với Quan Tuyết sao?
Một số thiên tài có khả năng vượt cấp mà chiến, ngũ giác nhanh nhạy
đến sợ, nhất là khi ở Luyện Khí cảnh, vì Chân khí của Võ giả Luyện Khí
cảnh không cách nào hiện ra ngoài, người có tu vi cao thì lực công kích
cũng cao, nhưng phải giết chết đối phương mới được.
Mà tuy rằng thiên tài có tu vi thấp, nhưng nếu để một chiêu trúng vào
người, dù cho uy lực của một kiếm này không lớn, nhưng lấy cường độ
thân thể của Võ giả, không thể đở được, dù sao Võ giả vẫn khác với Yêu
thú.
- Nếu Đầu Trọc cùng lão Lục đã chết, những tài liệu này đều là của ta.
Cung tiễn thủ đeo một bao to sau lưng, nhảy từ trên cây xuống, rời xa
nơi này.
- Ngươi đi được sao?
Trong bụi cây, Lý Phù Trần lướt ra.
- Thật nhanh!
Cung tiễn thủ vội vã ném cái bao trên lưng cùng cung tiễn xuống, lăn
qua né tránh công kích của Lý Phù Trần.
- Phản ứng rất nhanh a!