Cũng mau là những nguyên liệu nấu ăn trung cấp khác khá rẻ, cộng lại
chỉ 9 ngàn kim tệ.
Bữa cơn này, Lý Phù Trần phải tốn 3 vạn kim tệ.
Nhưng hắn cũng không đau lòng, hắn cùng hai người kia đắm chìm trong
việc hưởng thụ thức ăn ngon.
Dùng nguyên liệu trung cấp nấu ăn đúng là nhân gian mỹ vị, loại cảm
giác này không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, nếu ví những thứ
này là thức ăn ngon, thì thức ăn trước kia là tẻ nhạt vô vị.
Sau bữa ăn, ba người cảm thấy thân thể đều nóng lên.
Nguyên liệu nấu ăn có cấp bậc phi thường bổ dưỡng, ba người ăn bữa
cơm này, tương đương ăn mấy viên Hoàng cấp Cao giai Long Hổ Đan, thân
thể không nóng lên mới lạ.
Sau khi đi ra Trân Vị Các, gió núi thổi qua, mát mẻ hơn rất nhiều.
- Lý Phù Trần, ngươi rốt cuộc chịu đi ra, hãy tự đoạn một cánh tay đi!
Không cần khiêu khích sự kiên nhẫn của ta, đúng rồi, quên nói cho ngươi,
ta là Liêu Thiên Quân, tiểu thúc của Liêu Hải Long.
Mười thước ngoài cửa Trân Vị Các, một thanh niên ngang tàng, lạnh lẽo
nhìn chòng chọc Lý Phù Trần như nhìn một người chết.
- Liêu Thiên Quân, Lý Phù Trần là bằng hữu của ta, khuyên ngươi nên
nhanh chóng rời đi.
Trần Phương Hoa lạnh nhạt nói.
Ánh mắt của Liêu Thiên Quân nhìn về phía Trần Phương Hoa:
- Trần Phương Hoa, ngươi muốn quản chuyện này sao?