- Không sai, chuyện này ta nhất định quản.
Trần Phương Hoa không chút do dự nào.
Ha hả!
Liêu Thiên Quân cười gằn:
- Trần Phương Hoa, ngươi cực kỳ ngu ngốc, vốn có một tiền đồ tốt đẹp,
đáng tiếc, vì một con kiến hôi hén mọn mà chôn vùi, hay ngươi cho là ta
nói mạnh miệng, nhưng sau này ngươi sẽ biết, ngươi đã làm ra quyết định
sai lầm.
Không biết tại sao khi Trần Phương Hoa nghe Liêu Thiên Quân nói
những lời này, có chút phát lạnh.
Triệu Minh Nguyệt có chút không ưa Liêu Thiên Quân uy hiếp Trần
Phương Hoa, híp mắt nói:
- Liêu Thiên Quân, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi muốn âm thầm động
Trần sư tỷ, thì ngươi cứ chờ coi.
Liêu Thiên Quân nghe vậy, không để ý nói:
- Ai nói ta muốn động nàng, chẳng lẽ nói cũng phạm tông quy sao?
- Ngươi!
Triệu Minh Nguyệt làm sao có thể nói lại Liêu Thiên Quân, mới nói một
câu liền bị đối phương chặn họng.
Ánh mắt của hắn lần nữa chuyển sang Lý Phù Trần, Liêu Thiên Quân
khinh thường nói: