Người có căn cốt càng ưu tú, càng về sau ưu thế càng lớn.
Bằng vào ngộ tính kinh người, tốc độ tu luyện của Lý Phù Trần có thể
bằng với căn cốt tứ tinh, nhưng so với căn cốt ngũ tinh còn kém không ít.
Theo lịch sử của Thương Lan Tông ghi lại, căn cốt ngũ tinh có thể ở hai
mươi hai tuổi đột phá Địa Sát cảnh, mà căn cốt tứ tinh, khoảng chừng hai
mươi lăm tuổi, chênh lệch khoảng ba năm.
Dĩ nhiên, đồng dạng là căn cốt tứ tinh, theo ngộ tính khác nhau, thời gian
đột phá Địa Sát cảnh cũng có nhanh có chậm, nhanh thì hai mươi mốt, hai
mươi hai tuổi, gần với căn cốt ngũ tinh.
Nhưng mà, ở Thương Lan Tông, kỷ luật căn cốt ngũ tinh đột phá là mười
tám tuổi, kỷ luật này đã mấy chục năm không ai có thể phá vỡ.
Đường còn dài, tâm tình của Lý Phù Trần rất tốt, hắn không cần so sánh
với người khác, đối thủ của hắn chỉ có hắn.
Chỉ cần vượt qua từng cái cực hạn, hắn tin chắc mình có thể đạt tới Võ
đạo đỉnh phong, ngạo thị hoàn vũ.
Khu vực Nội Tông, Thực Đường.
- Vũ Văn sư huynh, chúc mừng ngươi đánh bại Thiết Phong sư huynh.
- Thiết Phong sư huynh có tu vi Quy Nguyên cảnh bát trọng, vẫn không
địch lại Vũ Văn sư huynh trăm chiêu, có lẽ, không cần một năm, Vũ Văn
sư huynh liền có thể trở thành một trong mười đại đệ tử Nội Tông.
Trên một bàn ăn, hai tên đệ tử Nội Tông đang cùng Vũ Văn Thiên ăn
cơm, hai người ra sức ca ngợi.
Vẻ mặt của Vũ Văn Thiên không đổi, nhàn nhạt nói: