- Đánh bại Thiết Phong không coi vào đâu, hắn chỉ là đệ tử Nội Tông
Tam đẳng mà thôi.
- Không thể nói như vậy, cảnh giới thấp hai trọng đánh bại Thiết Phong
sư huynh, không phải ai cũng có thể làm được, toàn bộ Nội Tông, không
vượt quá mười người.
- Đúng, Thiết Phong sư huynh dù sao đã trở thành đệ tử Nội Tông mười
mấy năm, tích lũy tương đối thâm hậu, không phải Võ giả Quy Nguyên
cảnh bát trọng bình thường.
- Đúng rồi, Vũ Văn sư huynh, ngươi có nghe không, một đệ tử Nội Tông
tên Lý Phù Trần, cùng Liêu Thiên Quân sư huynh hẹn chiến một năm.
"Không biết tự lượng sức."
Nhắc tới Lý Phù Trần, Vũ Văn Thiên loé lên hàn quang.
Hắn là một người kiêu ngạo, thua dưới tay Lý Phù Trần là một cái gai
trong lòng hắn, mỗi lần nhớ tới, khiến tâm tình của hắn mất không chế.
Hai người giỏi nhìn sắc mặt, biết Vũ Văn Thiên khó chịu, một người
trong đó chế giễu Lý Phù Trần:
- Đúng là không biết tự lượng sức, Liêu Thiên Quân sư huynh là đệ tử
Nội Tông Nhị đẳng, hơn nữa tu vi cao hơn Lý Phù Trần bốn trọng, hắn cho
rằng hắn là ai, coi như Kiếm Si sư huynh lúc còn tu vi Quy Nguyên cảnh,
cũng không cách nào vượt qua bốn trọng đánh bại đệ tử Nội Tông Nhị
đẳng.
- Tự đại ngu ngốc, chỉ biết tự diệt vong, Phong Vân Đài cũng không phải
nơi tốt lành gì.
Hai người hung hắn chế giễu Lý Phù Trần một phen.