Oong!
Khí tức huyền diệu toả ra, một kiếm này của Lý Phù Trần rõ ràng chỉ là
đâm thẳng, nhưng cho người khác cảm giác như thiên biến vạn hoá. Nếu
lúc này có người khác cùng Lý Phù Trần tỷ thí, sẽ xuất hiện phán đoán sai
lầm.
Răng rắc!
Khoáng thạch nhỏ vụn bắn ra tung toé, trên Tinh Thiết Khoáng Thạch
cao cỡ một người, xuất hiện một cái lỗ thủng gần như hoàn mỹ.
"Kiếm tùy tâm động, tâm tuỳ kiếm động, tâm kiếm hợp nhất, vô kiên bất
tồi."
Trong lòng của Lý Phù Trần thoáng hiện một tia minh ngộ (hiểu ra).
Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, Lý Phù Trần một mực đắm chìm
trong trạng thái huyền diệu này.
Đầu tháng thứ chín, Lý Phù Trần bắt đầu diễn luyện Lưu Tinh Kiếm
Pháp.
Không biết có phải ảo giác của Lý Phù Trần hay không, hắn cảm thấy
Lưu Tinh Kiếm Pháp của mình như sống lại, có hô hấp.
Hơn nữa, rõ ràng chỉ một chiêu Thiên Ngoại Lưu Tinh nhưng lại diễn
biến vô cùng khả năng.
Giống như một trận mưa sao, có vô số ngôi sao rơi xuống, mỗi một ngôi
sao mặc dù tương tự nhưng rơi xuống khác nhau.
Phốc phốc phốc phốc phốc. . .