- Liêu Thiên Vân, ngươi quá càn rỡ, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể
tùy ý nhúng tay vào quyết đấu trên Phong Vân Đài, chẳng lẽ ngươi muốn
tạo phản.
Triệu Vô Tẫn cũng chưa thua lại, tiếp tục đè ép Liêu Thiên Vân.
Liêu Thiên Vân nằm trên đất giận dữ hét:
- Đại trưởng lão, người này lòng dạ ác độc, không niệm tình đồng môn,
chặt con trai ta một cánh tay, ta há tha cho hắn.
Trên mặt của Triệu Vô Tẫn thoáng hiện vẻ cổ quái, da mặt của người này
đúng là dầy, lời như vậy cũng nói ra được, không khỏi hừ một tiếng, nói:
- Lên Phong Vân Đài, nơi nào còn tình đồng môn, hơn nữa con trai
ngươi quá mức hùng hổ dọa người, đây là hắn tự rước lấy, gieo gió gặp
bão.
- Bất kể như thế nào, đệ tử của Liêu gia ta, không phải hắn có thể so
sánh, Đại trưởng lão, mời ngươi nhất định phải xử phạt hắn.
- Buồn cười, cút cho ta, nếu để ta biết Liêu gia ngươi dám đối phó người
này, ta nhất định sẽ thông báo Tông chủ, trừng trị Liêu gia ngươi.
Trên mặt của Triệu Vô Tẫn lộ ra vẻ chán ghét, khí thế cuốn một cái, trực
tiếp hất Liêu Thiên Vân cùng Liêu Thiên Quân bay ra ngoài.
Ngay khi Triệu Vô Tẫn chuẩn bị nói mấy câu cùng Lý Phù Trần thì một
âm thanh già nua khác truyền tới.
- Đại trưởng lão, ngươi cũng quá bá đạo đi! Liêu gia ta thay Thương Lan
Tông lập nhiều công lao, ngươi lại đối với Liêu gia ta như vậy.
Từ xa, một bóng người mặc thanh bào bay tới, là một lão già tóc trắng,
so với Triệu Vô Tẫn còn lớn tuổi hơn, khí tức trên người, như vực sâu dưới