Nếu không phải Triệu Vô Tẫn xuất thủ, giờ đây hắn đã trở thành một phế
nhân, cái gì Võ đạo đỉnh phong, cái gì kiếm đạo đỉnh phong, hoàn toàn
không quan hệ với hắn.
- Hừ, nơi này là Thương Lan Tông, mặc cho hắn càn quấy, Thương Lan
Tông còn có uy tín gì đáng nói.
Triệu Vô Tẫn hừ lạnh.
- Gia gia, Liêu gia vô sỉ, bá đạo như vậy, không bằng ngươi đến chỗ
Tông chủ kiện bọn hắn một cái.
Triệu Minh Nguyệt nhảy lên nói.
Triệu Vô Tẫn lắc đầu:
- Không đơn giản như vậy, ngươi cho rằng vặn ngã một thế gia cổ xưa dễ
dàng như vậ sao? Ngoài mặt, thực lực của bọn họ không bằng Triệu gia
chúng ta, nhưng bàn về mạng lưới giao thiệp, không yếu hơn Triệu gia,
thậm chí mạnh hơn một bậc. Hơn nữa, dù sao thì Liêu gia cũng là thành
viên của Thương Lan Tông, vặn ngã bọn họ, sẽ làm thực lực của Thương
Lan Tông tổn thất, tiện nghi cho tông môn đối địch.
Thật ra thì hắn không cần thiết liều chết với Liêu gia, dù sao Liêu gia
cũng không đắc tội hắn.
Triệu Vô Tẫn hắng giọng một cái, lại nhìn Lý Phù Trần, chậm rãi nói:
- Lấy căn cốt của ngươi, vốn không có tư cách trở thành thiên kiêu của
Thương Lan Tông, nhưng xem ngộ tính và tâm linh ý chí của ngươi, ta vẫn
quyết định cho ngươi thân phận thiên kiêu, nhưng thân phận này không cố
định. Nếu một ngày nào đó, ngộ tính của ngươi đột nhiên không còn, tốc độ
tăng tiến tu vi chậm lại, thì tông môn sẽ thu hồi thân phận này.