Lý Phù Trần gật đầu.
- Nơi này không còn chuyện gì, lão phu đi trước.
Triệu Vô Tẫn cười một tiếng, thân hình loé lên, hoá thành một đạo lưu
quang, biến mất trong tầm mắt mọi người.
- Giúp ngươi một chuyện lớn như vậy, có phải ngươi nên mời ta và Trần
sư tỷ một bữa không?
Triệu Minh Nguyệt cười nói.
- Dĩ nhiên.
Trong một năm này, vì tu luyện Tiềm Huyết Luyện Thể Công, hắn đã
mua ba lọ tinh huyết Yêu thú Nhị cấp, tiêu hết 42 vạn kim tệ, bây giờ hắn
chỉ còn mấy vạn kim tệ, cũng không dư nhiều.
Nhưng lúc cần mới khách thì phải mời, tiết kiệm không được.
Dưới Phong Vân Đài, mọi người cũng không lập tức rời đi, từng người
vừa hâm mộ vừa ghen tỵ nhìn Lý Phù Trần.
- Nội Tông Đại trưởng lão lại cho hắn thân phận thiên kiêu Nội Tông,
làm người ta hâm mộ quá đi, nếu như ta có thân phận thiên kiêu Nội Tông,
tốc độ tiến bộ của ta hơn bây giờ ít nhất mấy thành.
- Đúng vậy! Thiên kiêu Nội Tông khi đổi vật phẩm của tông môn được
giảm năm thành, cái này tiết kiệm được bao nhiêu điểm cống hiến a!
- Đừng hâm mộ, toàn bộ Nội Tông tổng cộng chưa tới ba mươi thiên
kiêu, cho dù cấp cho người thân phận thiên kiêu, người ta cũng không nỡ.
Mọi người "ngươi một lời ta một lời".