Nghe được mọi người nghị luận, Vũ Văn Thiên hừ lạnh một tiếng, rời
khỏi khu vực Phong Vân Đài.
- Lý Phù Trần, trước tiên cho ngươi phách lối một hồi đi.
Phương Liệt Hải bực bội rời đi.
- Thiên kiêu Nội Tông sao? Lý sư đệ đúng là nhân họa đắc phúc.
Trần Phương Hoa cười một tiếng.
Không đợi mọi người rời khỏi, ba người lại đi tới Trân Vị Các, ăn một
bữa no nê.
Mặc dù tiêu xài mấy vạn kim tệ làm Lý Phù Trần có chút đau lòng,
nhưng so với thân phận thiên kiêu Nội Tông, mấy vạn kim tệ này không
đáng giá nhắc tới, mua một lọ tinh huyết Yêu thú Nhị cấp là có thể tiết
kiệm.
Dĩ nhiên, đầu tiên phải có kim tệ.
- Năm nay đã qua hơn một nữa, là thời điểm nên đi làm nhiệm vụ tông
môn.
Hằng năm nhất định phải làm một nhiệm vụ của tông môn, ai cũng
không được từ chối.
Lần này, Lý Phù Trần chuẩn bị đi làm một nhiệm vụ cao cấp, kiếm nhiều
điểm cống hiến một chút, nói không chừng còn kiếm được một chút kim tệ.
Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Phù Trần trở về.
Dưới chân núi, khi đi qua một tiểu viện, Lý Phù Trần đột nhiên ngừng
lại.