Nghe vậy, hai mắt Quan Bằng trợn tròn, lại phun ra một ngụm máu.
Người xung quanh xem chiến đã sớm choáng váng, cái gì gọi là cường
thế, cái gọi là cường thế, chính là quản căn cốt nhị tinh của ngươi, cho
ngươi quỳ xuống, không còn thể diện. Trong lúc nhất thời, trên đường lớn
lặng ngắt như tờ, ánh mắt của mọi người rời vào Lý Phù Trần vẫn đang ung
dung đứng đó.
- Phải có lòng khoan dung độ lượng, người Lý gia hẳn phải học được đại
khí, nếu không, là đi không xa.
Cách đó không xa, một giọng nói truyền tới.
- Là Thân Đồ Lượng.
Mọi người theo giọng nói nhìn lại, nhìn thấy người này thì cả đám không
dám nói nữa.
Bất kể là Lý gia cũng tốt, Quan gia cũng tốt, hay chính là Dương gia
cũng tốt, bọn họ cũng dám nghị luận một hai, thế nhưng có một gia tộc, bọn
họ không dám nghị luận, ít nhất không dám nghị luận chính diện, đó chính
là Thân Đồ gia tộc.
Bởi vì Thân Đồ gia tộc là gia tộc của Thành chủ, nắm trong tay vận
mệnh của Vân Vụ Thành, chỉ cần một này còn Thân Đồ gia tộc, đệ nhất gia
tộc của Vân Vụ Thành vẫn là Thân Đồ gia tộc, không có gia tộc khác.
Người này khoảng mười sáu tuổi, mặc cẩm y, khí chất tôn quý, lúc nhìn
người, thích ngẩng đầu, cao cao tại thượng.
- Nguyên lai là Thân Đồ Lượng thiếu gia, lễ độ.
Lý Phù Trần nhận ra người này, hắn chính là con của đệ đệ Thành chủ,
năm nay mười sáu tuổi, có tu vi Luyện Khí cảnh lục trọng, căn cốt nhất