- Thân Đồ Lượng thiếu gia, ngươi không phải là đối thủ của ta, vừa rồi ta
đối phó với Quan Bằng, chỉ dùng bảy tám thành thực lực mà thôi.
Mặc dù đang nói, nhưng Lý Phù Trần cũng không quay đầu lại.
Nghe vậy, thân thể của Thân Đồ Lượng cứng đờ, sắc mặt khó coi, hắn
không biết Lý Phù Trần nói thật hay không. Nếu là thật, hắn không làm gì
được Lý Phù Trần, hắn cũng không muốn mất mặt như Quan Bằng, tuy
rằng hắn cũng không tin Lý Phù Trần dám làm hắn mất mặt.
- Tốt một Lý gia, tốt một Lý Phù Trần, ta nhớ kỹ.
Ngữ khí của Thân Đồ Lượng lạnh lẽo.
Lúc này, Quan Bằng còn lưu lại vết máu nơi miệng đứng lên, hắn oán
độc trừng mắt bóng lưng của Lý Phù Trần, chắp tay với Thân Đồ Lượng
nói:
- Thân Đồ Lượng thiếu gia, vừa rồi đa tạ.
- Chuyện gì xảy ra với ngươi, ngay cả hắn cũng đánh không lại.
Thân Đồ Lượng nói.
Sắc mặt của Quan Bằng tái xanh, nói:
- Ta đối với Võ học của hắn chưa quen thuộc, lần này có chút khinh
thường.
- Người này không thể khinh thường, Lý gia suy sụp nhiều năm như vậy,
xem ra lần này có tính toán trở về đỉnh phong.
Thân Đồ Lượng nghiền ngẫm nói.