5
Giữa một ngày cuối tháng giêng, Séc-nép tới thăm nông trường.
Nhìn qua cửa kính bàn giấy, Ka-ti-u-cha nhận ra ngay chiếc “Pô-bi-ê-đa”.
Xấu hổ vì chữ mình viết nặng chịch, và ấn mạnh gần như thủng cả giấy, chị
vội vã nhét các giấy tờ vào trong ngăn kéo. Khoác nhanh chiếc áo nịt rồi
chạy ra đón ông bí thư tỉnh ủy.
Séc-nép đang đứng cạnh xe, to lớn, phục phịch, cổ lùn tịt. Dưới bộ
lông mày chổi xể, đôi mắt màu nâu nâu của ông chăm chú ngắm nhìn làng
này.
Ka-ti-u-cha sung sướng và cảm động.
- Chào đồng chí Xéc-gây! Sao đồng chí đến mà chả báo gì cho tôi
biết trước cả!
Chị cảm thấy đầy thoải mái, và vốn đã quen nghe toàn những câu
tâng bốc.
- Tính tôi lại thích đến bất thình lình - Tiếng Séc-nép nói ồ ồ như
lệnh vỡ, rồi ông cười nhưng đôi mắt vẫn nghiêm nghị - Nào, dẫn cho tôi đi
coi dinh cơ của chị một chút.
Cách họ không xa, có hai người vẫn đứng chờ. Một người là nhà
báo mà Ka-ti-u-cha đã quen rồi, còn anh kia trông gầy ngẳng, đeo đôi mắt
kính đồ sộ thì chị không quen.
- Nông trường của chị phải trở thành một vinh quang cho toàn
vùng này - Séc-nép vừa nói vừa bước dài - các nông trường khác sẽ noi