my khóc dựa vào vai kiệt, kiệt đau lòng nhìn cánh cửa phòng, cô chết sững,
chạy vội vào phòng anh:
-Anh? Người ta bảo không cứu được anh kìa, anh tỉnh dậy đi, rồi nói với
họ rằng đồ điên đi, anh nghe em nói không? Anh ngồi dậy đi mà, đi nha,
năn nỉ á – cô nói, giọng run run
-Anh không ngồi dậy nói là người ta đưa anh đi đó, là anh không được
gặp em đâu – cô sắp khóc
-Xin anh đấy, nói cho em biết rằng “anh còn sống” đi, nói rằng anh yêu
em, em muốn nghe, nói đi mà – cô lay người anh
-Tỉnh dậy đi anh, anh à! Anh đừng bỏ em mà, đừng bỏ em – cô khóc nấc
lên
-Em sợ cô đơn lắm, đừng bỏ em, em yêu anh mà, xin anh… - cô khóc,
lay mạnh người anh, my chạy lại ôm cô vào lòng
-Mầy đừng như vậy, Phong chết rồi – my đau lòng nói
-Mầy xạo, mọi người gạt tao, anh ấy yêu tao lắm, không bỏ tao một
mình đâu, KHÔNG – cô hét
-Xin mầy đó, bình tĩnh đi, Phong chết rồi, thực sự - my khóc
-Huhu, anh ấy bỏ tao rồi mầy ơi, tao không tin đâu, tao phải làm sao đây,
tao không muốn đâu, hức hứcc – cô khóc, rồi ngất đi luôn……
**********************************************************
-Tỉnh dậy, thì cô thấy xung quanh đều trắng toát, lạnh lẽo…..
-Mầy tỉnh rồi – my mừng rỡ