-Phong – cô nói
-Phong được đưa đi chôn cất rồi – my buồn bã
-Tao muốn đi lại đó – cô
-Ừ - my
**********************************************************
***
-Đây là nghĩa trang, không khí thật u ám, lạnh lẽo, nhưng không lạnh lẽo
bằng lòng cô bây giờ, cô đau lắm…..
-Dừng trước ngôi mộ mới xây, trước mộ có hình anh, anh đang mỉm
cười, một nụ cười tuy rất lạnh nhưng lại hoàn hảo, cô quỳ xuống:
-Anh, sao anh lại rời bỏ em, anh không yêu em ư? – cô nói
-Anh, em khóc lần này thôi, chỉ một lần này thôi, rồi em sẽ không khóc
nữa, em sẽ mạnh mẽ sống tiếp, mạnh mẽ để chống chọi với mùa đông lạnh
giá, mạnh mẽ để sống khi không còn anh bên cạnh, em sẽ mạnh mẽ - cô
nói, nước mắt rơi lã chã
-Ở thế giới bên kia anh nhớ sống tốt, em yêu anh! Em sẽ đến thăm anh
thường xuyên – cô nói rồi cùng mọi người rời đi, bóng cô in dài dưới mặt
đất, một cái bóng cô đơn lạnh lẽo…..
Tình yêu không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn, luôn có sóng gió, chỉ là
chúng ta có thể vượt qua được sóng gió đó để sống tiếp hay không?
Cuộc sống là vậy, không bao giờ theo ý mình........ Có muốn cũng không
được......