-Cho nói lại đấy – anh
-Hả? đâu có nói gì đâu, hì hì – cô cười hì hì rồi nói nhỏ “ thính như tai
dog ý”
-Hử? – anh nhướng mày
-Á không có gì, em nói anh đẹp trai quá thôi – cô vội lấp liếm
-Anh biết anh đẹp đó giờ rồi – anh tự sướng
-Xí, ảo tưởng – cô bĩu môi
-Ăn lẹ đi, hồi cho ở nhà giờ - anh hăm dọa
-Biết rồi, khổ lắm nói mãi – cô nói rồi ăn tiếp
*********************************************************
-Anh và cô nắm tay nhau đi dạo trên con đường nắng vàng, tạo nên một
bức tranh thật lung linh và kì ảo, anh và cô nói đủ thứ chuyện, trên trời dưới
đất, mặc kệ những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của mấy người đi đường…
-Em thấy sao - anh hỏi
-Đẹp lắm luôn – cô cười, anh mỉm cười nhẹ
-Ăn kẹo bông gòn không – anh hỏi
-Ăn để em đi mua cho – cô cười hì hì rồi chạy vọt đi, do cô mải chạy
qua đó nên không nhìn đường, liền có chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh,
không những người đó không giảm mà còn tăng ga hơn nữa, nhằm đâm
thẳng vào cô, cô nhìn qua hoảng sợ khi biết chiếc xe gần tới mình, chân cô
như chôn tại chỗ, cô nhắm mắt chờ đợi, vì cô biết thoát cũng không được,