-Nhưng phần kí ức đó có thể cậu ấy sẽ nhớ lại sau khi tỉnh, chỉ có điều
nếu cậu ấy cố nhớ sẽ khiến cậu ấy đau đầu dữ dội lắm, có thể đau đến các
dây thần kinh căng ra và có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể dẫn đến
bị đứt dây thần kinh – bác sĩ ôn tồn nói (t/g: tg bịa ra vụ đứt dây thần kinh á
:3 chứ ngoài đời chắc không có vụ này đâu)
-Vậy phải làm sao để anh ấy không nhớ lại – cô lo lắng
-Điều duy nhất, là cái người mà bệnh nhân đã quên đi đó, hãy đi xa,
đừng để cậu ấy gặp, như thế không tiếp xúc sẽ khiến cậu ấy không nhớ lại
quá khứ, và sẽ an toàn hơn – bác sĩ nói rồi bỏ đi, cô như chết lặng, có nghĩa
là cô sẽ rời đi, rời xa anh sao? cô lững thững đi vào phòng bệnh, kéo ghế
ngồi xuống..
-Anh à? Em xin lỗi, vì em cả, nếu lúc đó em không chạy đi thì anh
không ra nông nỗi này, nếu lúc đó em can đảm chạy nhanh qua lộ thì anh đã
không xô em ra và đã không ra nông nỗi này, lỗi là ở em, do em mà ra hết,
tại em tất cả là vì em, mọi sự là vì em, em xin lỗi – cô bật khóc
-Anh à? Em làm sao đây, làm sao đủ dũng khí để rời xa anh đây, em thật
không làm được, nhưng nếu em không đi anh sẽ nguy hiểm tính mạng, em
không thể ích kỉ được, em xin lỗi, em sẽ ở bên cạnh anh những ngày này,
đến khi anh tỉnh em sẽ rời đi – cô khóc, my ôm cô an ủi, my cũng thật đau
lòng, sao tình cảm của họ trớ trêu đến vậy….
-Anh sao vậy kiệt – my thấy kiệt cứ nắm chặt tay tức giận thì hỏi
-Anh đã điều tra về vụ tai nạn và biết được đó không phải vô tình, mà bị
sắp đặt – kiệt tức giận nói
-Gì chứ? Anh bảo sắp đặt sao, có nghĩa là mục tiêu của họ nhắm vào tôi
– cô ngạc nhiên
-Đúng vậy – kiệt