-Trân, hân định quay về Hàn – kiệt chạy vào nói với cô
-Gì? Chừng nào đi – cô nói
-15p nữa chuyến bay cất cánh – kiệt
-Tôi phải đến đó – cô
-Tôi đưa cô đi – kiệt
-Ok – cô
*********************************************************
-Cô với kiệt, chạy khắp sân bay để tìm Hân, cuối cùng cũng thấy
-Hân – cô kêu rồi chạy vội lại
-Hả, sao chị lại ở đây – hân ngạc nhiên
-Sao em lại đi – cô thở dốc nói (xưng chị em là do cô 25t rồi, hân chỉ
mới 23 tuổi à)
-Em thấy mình thật hổ thẹn, em xin lỗi chị với anh Phong nhiều lắm –
hân cúi đầu nói
-Không sao đâu, em đừng tự trách, em đừng đi có được không – cô năn
nỉ
-Em… em không có mặt mũi để ở lại – hân khóc
-Ngoan, mọi chuyện qua rồi, cứ xem như chưa từng tồn tại, cứ để thời
gian nhấn chìm nó đi – cô cười
-Em cảm ơn chị, chị tốt lắm – hân cười tươi