-Ai – my căm phẫn
-Bạch Gia Hân – kiệt gằn từng chữ
-Sao? cô ấy lương thiện đến vậy mà – cô ngạc nhiên
-Lương thiện nhưng tình yêu sẽ khiến họ mù quáng – my nói
-Anh định làm gì Hân – cô
-Bắt cô ta trả giá – kiệt
-Không xin anh, đừng bắt hân trả giá, cô ấy là người tốt, rất tốt, chỉ vì
tình yêu nên cô ấy mới đánh mất lí trí thôi, tôi tin cô ấy cũng hối hận lắm
rồi, nên anh đừng bắt cô ấy trả giá, cứ để mọi chuyện trôi qua đi, cứ xem
như đây chỉ là tai nạn – cô nói như cầu xin
-Nhưng…. – kiệt
-Xin anh đấy – cô chắp tay cầu xin
-Được rồi, bỏ qua vậy – kiệt tuy tức giận nhưng thấy cô cầu xin nên
thôi, vả lại cô nói đúng, hân chắc chắn rất hối hận bởi vì bản tính cô ấy rất
lương thiện, chỉ vì tình yêu nên cô ấy mới mù quáng, thôi thì xem như cho
cô ấy cơ hội để sửa chữa vậy…..mọi người đâu hay bên ngoài có người đã
nghe hết câu chuyện…..
-“Xin lỗi chị – Phạm Ngọc Trân, em sai rồi, chị tốt thật” – rồi quay lưng
bỏ đi, người đó là hân đấy ạ, hân đã rất hối hận vì những việc làm đó, nên
mới định đến thăm anh và xin lỗi, không ngờ nghe được câu chuyện này,
hân càng cảm kích cô hơn, hân sai rồi và hân quyết định sẽ quay về
Hàn……
**********************************************************
*