-Ừ - anh thờ ơ
……………………
-Món này ngon nè, anh ăn đi – trúc
-Ừ - anh lạnh lùng
-Cô bước vào nhà hàng thì gặp anh ngồi với một cô gái khác, tim cô thắt
lại, nhói – 1 từ để diễn tả lúc này, anh cũng nhìn thấy cô, rồi lơ đi….
*********************************************************
-Cô buồn bã bước ra khỏi nhà hàng, đi đến một bờ biển, cô đi dọc theo
bờ biển, ở đây vô cùng lạnh, cô lại thấy cô đơn hơn, cô đứng nhìn xa xăm ra
ngoài biển kia, mặc kệ gió đang đùa nghịch tóc mình. Sau khi rời nhà hàng,
anh cũng đi lại biển, miên man suy nghĩ chợt anh thấy hình dáng bé nhỏ của
cô, cô đang đứng nhìn ra biển, anh vô thức tiến lại gần…
-Thơ thẩn thế - anh đứng cạnh cô
-A..nh… - cô ngạc nhiên
-Sao? Hôm nay không đi với bồ à, đứng cô đơn thế - anh mỉa mai
-Anh đừng mỉa mai em như vậy, xin anh – cô thều thào
-Loại như cô, tưởng mình thanh cao lắm sao? Mà không cho người khác
mỉa mai – anh
-Tùy anh, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ – cô cúi mặt xuống, không cho
anh thấy giọt nước mắt mình đang rơi, cô đau lắm… nhưng anh đã thấy giọt
nước mắt đó rồi, tim anh thắt lại….
-Đừng dở bộ mặt đó ra với tôi, tôi càng khinh bỉ cô thêm thôi – anh