VỊT NHỎ XẤU XÍ, EM LÀ CỦA TÔI! - Trang 186

-Đừ…ng…xin anh đừng nhớ, dừng lại đi, xin anh – cô hét, nước mắt

giàn dụa

-Không, tôi càng muốn nhớ, muốn nhớ lại quá khứ để xem tôi đã làm gì

em, để em phải đối xử với tôi như vậy, AAAAA – anh hét lớn hơn, mặt
mày mồ hôi nhễ nhại

-Không, xin anh đấy, anh đừng nhớ nữa, hãy quên quá khứ đi, quên cả

em đi, như vậy anh sẽ tốt hơn, đừng nhớ mà , đừng nhớ - cô bật khóc nức
nở

-Tôi muốn nhớ - anh ôm đầu đau đớn, nhưng anh lại quyết tâm nhớ ra

quá khứ, đau đớn anh cũng chịu…

-Đừng mà, anh đừng nhớ, nguy hiểm đấy, xin anh, nghe em đi – cô ôm

anh khóc

-Aaaaaaaaaaaaa – anh hét đau đớn, mặt cắt không còn giọt máu

-Anh sao vậy, đừng làm em sợ mà – cô ôm anh hỏi

-Tôi nhớ rồi, nhớ cả mọi chuyện – anh đau đớn nói, tất cả như thước

phim quay chậm……

-Anh – cô hoảng hốt, anh nhớ ra mọi chuyện, có nghĩa anh đang gặp

nguy hiểm, không…..

-Tôi nhớ rồi – anh nói rồi ngất xỉu hẳn đi, cô hốt hoảng điện cấp cứu..

*******************************************************

-Bác sĩ, anh ấy sao rồi – cô lo lắng

-Bệnh nhân nhớ ra quá khứ, nên đang gặp nguy hiểm – bác sĩ