-Đã bảo cút rồi, sao còn dám bước vào, muốn chết hả - anh lạnh lùng,
nghiến răng nói
-Anh muốn đuổi em? – cô dựa vào cửa, lên tiếng, anh nghe cái giọng
này, liền ngẩng mặt lên. Là cô, cô đang đứng trước mặt anh, anh vui mừng
chạy lại ôm cô vào lòng
-Là em sao? Em về rồi hả, anh nhớ em lắm – anh ôm cô, giọng vui
mừng
-Anh đó, làm gì vậy hả? nhìn phòng anh đi, như ổ chuột vậy – cô cười
-Anh nhớ em – anh cười
-Em cũng nhớ anh – cô cũng cười
-Một năm qua em đã đi đâu hả? – anh tức giận
-Em về quê ở với bama – cô
-Sao không nói với anh – anh gằn giọng
-Em chạy trốn mà, nói với anh thì chạy trốn chi nữa – cô cười
-Em dám – anh tức giận
-Đương nhiên – cô nhún vai
-Em nói lại – anh
-Đương…ưm…. – cô chưa nói hết câu, anh đã đặt môi mình lên môi cô,
một nụ hôn mãnh liệt, đầy nhung nhớ…..
-Biến thái – cô mắng yêu
-Biến thái mà cũng có người thương – anh trêu