-Ai thèm thương anh, hứ - cô
-Anh đâu có nói là em – anh cười
-Xí, ghét – cô đánh nhẹ anh
-Con sao rồi – anh
-Con vẫn khỏe – cô ngưng rồi nói tiếp – em có chuyện muốn nói với anh
-Nói đi, anh nghe – anh
-Đứa con là……… của anh – cô nhẹ giọng nói
-……- anh im lặng
-Nếu anh không tin, khi em sinh ra có thể đi xét nghiệm ADN – cô nói
-Ngốc, anh biết lâu rồi – anh cười
-Sao anh biết – cô ngạc nhiên
-Từ khi anh hỏi bình, bình kể hết mọi chuyện, thì anh đã biết được đứa
con này là của anh rồi, bởi vì em chỉ với anh – anh cười gian
-Xấu xa, anh quá xấu xa – cô hét đầy tức giận, mặt đỏ lên, nhưng trong
lòng cô rất vui và hạnh phúc
-Từ nay em phải ở đây – anh ra lệnh
-Ơ, sao em ở đây – cô ngơ ngác
-Thì em và con đều là của anh, phải ở đây với anh rồi – anh nói
-Ai của anh hồi nào – cô phản bác