động của cô, đau lòng khi cô khóc, anh chỉ muốn chạy lại ôm cô vào lòng,
anh không biết bao giờ một con người lạnh lùng ngang tàn như anh lại như
vậy. Anh bước ra chỗ cô, ngồi xuống chiếc xích đu, cô giật mình lau vội
giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng…
-Anh sao lại ra đây – cô ngạc nhiên
-Theo cô – anh khoanh tay trước ngực, đầu dựa vào chiếc xích đu, cô
nhìn mà phát ghét cái dáng kiêu ngạo này của anh, bực bội lên tiếng
-Mắc gì theo tôi – cô nói
-Sao cô khóc? – anh không quan tâm đến lời cô hỏi
-À tui tui đâu có khóc – cô nén nước mắt nói
-Mắt đỏ thế mà bảo không khóc – anh khó chịu
-À tui…tui…. –cô ấp úng
-Vì anh ta – anh hỏi
-Anh nào – cô ngạc nhiên
-Cái người trong ảnh với cô, và tui điều tra được anh ta là mối tình đầu
của cô và đã mất cách đây 1 tuần – anh lạnh lùng nói
-Hức hức, anh biết rồi thì tui…hức…hức không muốn giấu
anh….hức….hức…nữa – cô nói trong tiếng ngất quãng
-Anh nhìn thấy cô cố gắng nín khóc thế, anh thấy rất khó chịu, nên anh
vòng tay ôm cô vào lòng, lấy đầu cô dựa vào vai anh, không hiểu sao anh
mún che chở cho cô gái này….
-Anh..anh làm gì….vậy – cô ngạc nhiên