-Nếu mún khóc thì cứ khóc, sẽ nhẹ lòng hơn đấy, đừng ngạc nhiên thế,
tôi chỉ cho em mượn vai 3 phút thôi – anh nhún vai
-Ờ hức hức – cô tựa đầu vào vai anh bật khóc nức nở
**********************************************************
-10 phút sau….
-Hức hức…. tôi xin lỗi làm bẩn áo anh hết rồi – cô từ từ nín khóc nói
-Không sao, giặt là được – anh nhún vai
-À tui xin lỗi, anh chỉ cho tui mượn vai 3p nhưng tui mượn tới 10p – cô
lí nhí nói
-Không sao, tôi làm người tốt thì làm cho trót thôi – anh thờ ơ như
không quan tâm đến, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn xa xăm
-Xí, nghe giọng điệu phát ghét – cô nói nhỏ đủ cô nghe, nhưng cô đâu
ngờ anh nghe tất
-Cô nói gì – anh lạnh lùng gằn từng chữ
-Á á tui tui không nói gì hết, à cảm ơn anh – cô đánh trống lảng
-Hừ, không sao – anh hừ lạnh
-ờ, tôi đã làm phiền anh quá rồi – cô nói
-Khóc rồi thì từ nay trở về sau không được khóc hay buồn về chuyện
này nữa – anh nói
-Gì chứ? Tại sao? – cô nhăn mặt