-Được rồi, đi thôi – anh nói
-2 bác cứ yên tâm ở nhà, con sẽ cứu my về an toàn – cô nói
-Ừ, trông cậy hết vào 2 đứa – baba my nói
-Dạ, con xin phép – cô nói rồi cùng anh đi ra xe, anh đã gọi kiệt, và điều
thêm người đến, đương nhiên những người được điều đến là những người
rất giỏi về mưu trí lẫn võ công, tuy anh không tham gia vào các bang nhưng
anh họ của anh là bang chủ của bang WIN lừng lẫy nhất, lớn mạnh nhất nên
bang WIN cũng xem anh như ngừoi thân, nếu anh cần họ sẽ giúp, bất chấp
cả tính mạng…..
-Đến nơi, kiệt và những người kia cũng đến, kiệt vô cùng lo lắng, định
chạy vào nhưng anh cản, hiện giờ những ngừoi được điều đến là 50 chục
người, anh cho 5 người vào xử khoảng 15 tên ở ngoài trước, vì theo anh
điều tra thì biết được ở ngoài 15 tên đứng gác. 5 người được phân công,, lập
tức nhanh nhẹn lẻn vào, giết bọn kia một cách bất ngờ đến không trở được
tay….
-Bên trong, sau khi my tỉnh dậy, my thấy tay chân mình bị chói trật lại,
miệng bị dán băng keo, my chỉ nhớ sáng nay khi bước ra ngoài đi học, bị
chụp thuốc mê ngoài sau, rồi bất tỉnh, chẳng nhớ được gì, khi tỉnh lại thì bị
trói, mắt my nhìn xung quanh, thì:
-Tỉnh rồi sao – một giọng nói nghe rất độc ác và đầy mỉa mai vang lên,
my đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, vâng chính là Diệp Cẩm Tú
-Là cô? – my không ngạc nhiên, ngược lại càng thờ ơ
-Phải là tao, hôm nay mầy phải chết – tú nói đầy căm giận
-Chết? chưa biết được ai phải chết đâu – my nói bằng giọng bình thản