-Sắp chết rồi, mà mầy còn bình thản thế à - ả ta vô cùng tức giận với thái
độ thờ ơ, bình thản của my
-Chẳng có gì khiến tôi sợ, ngược lại tôi thấy cô thật đáng thương –my
nói bằng giọng mỉa mai
-Mầy nói gì vậy hả? con khốn - ả hét
-Khốn? xin lỗi chớ nói về độ khốn, tôi còn thua cô đấy! – my khinh bỉ
rồi nói tiếp – không đáng thương sao? Lúc nào cũng yêu kiệt say đắm, yêu
đến cách mù quáng, yêu đến mặt dày trông thấy, luôn tìm cách hãm hại
những người khác nhằm để có được kiệt, nhưng kết quả là sao? Chỉ nhận
được ánh mắt khinh khi đến từ kiệt, chỉ nhận được sự thờ ơ lạnh lùng từ
kiệt, cô chẳng được gì ngoài sự khinh bỉ của kiệt. Cô .........thật đáng thương
– my nói
-Mầy…..con khốn - ả tức giận nắm cổ áo my – mầy nghĩ mầy ngon mà
mầy lên mặt dạy đời tao à, nếu không có mầy thì kiệt đã là của tao - ả hét
lên
-Hả? cô ảo tưởng à, kiệt đến lớp học nhằm để theo đuổi tôi, chứng tỏ
kiệt và tôi quen với nhau từ trước, còn cô chỉ biết kiệt khi kiệt đến lớp, vậy
mà cô bảo cô là người đến trước sao – my khinh bỉ, cười mỉa
-Mầy… CHÁT - ả tát my
-Mầy căm mồm cho tao….CHÁT…CHÁT – 2 bạt tay lại rơi vào mặt
my, khiến miệng my bật cả máu, mặt sưng tấy lên
-Mầy phải chết - ả cười nham hiểm nói
-Để xem – my cười lạnh, tuy đau nhưng my không bao giờ bật ra thành
tiếng rằng mình đau