cho tôi biết có phải tôi trông xanh lắm không?
Nói xong anh lại ngồi trước mặt tôi và nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi không lẽ
ngồi im. Tuy nhiên tôi không dám nói thực là mắt anh đỏ bừng, má anh hóp
vào và môi anh nhợt nhạt làm cho tôi phải kinh hoàng. Tôi đáp:
- Tôi tin rằng anh đủ ốm để đi nhà thương.
- Thế thì tôi sung sướng quá!
Nói xong vừa lê chân vừa cố cúi xuống để cám ơn tôi. Rồi anh lại chỗ bàn
để lau.
Anh nói:
- Tôi nói đã khá đủ rồi, Phú-Lợi sắp về mà chưa dọn dẹp gì được. Anh xem
tôi đã đủ thương tích đi nhà thương rồi, không lẽ lại chịu khổ mà nhận thêm
nữa.
Anh vừa nói vừa thất thểu đi chung quanh bàn đặt những đĩa ăn vào chỗ.
Tôi đếm được 20 đĩa: thế có những 20 đứa trẻ ở cho Phú-Lợi mà tôi chỉ
trông thấy có 12 cái giường, có lẽ chúng phải ngủ hai người một giường.
Những giường mới thảm hại! Không có đệm, chỉ có những thứ khăn đỏ
nhặt ở chuồng ngựa về, vì cũ nát không thể đắp cho ngựa được nữa.
- Ở đâu cũng như thế này à?
- Ở chỗ nào?
- Chỗ nuôi trẻ.
- Tôi không biết, vì có bao giờ tôi đi đâu. Nhưng anh, anh nên tìm chỗ
khác.
- Chỗ khác ở đâu?
- Tôi không biết. Bất cứ chỗ nào, còn hơn đây.
Bất cứ chỗ nào, thực mơ hồ quá, nhưng bây giờ làm thế nào để cho ông
Vỹ-Tiên thay đổi ý định được?
Tôi đang nghĩ, thì cánh cửa mở ra, một đứa trẻ bước vào, một tay xách đàn,
một tay cầm thanh gỗ cũ gỡ được ở đâu. Miếng gỗ đó giống như những
miếng đốt lò mà tôi nhìn thấy lúc mới vào. Tôi hiểu ngay Phú-Lợi đã kiếm
gỗ đó ở đâu và giá nó thế nào.
Mã-Tư giơ tay và bảo đứa trẻ mới về:
- Mày đưa thanh củi cho tao.