thế nào cũng tìm thấy anh. Có lúc An-Sinh thất vọng và khóc anh, tôi hăng
hái bảo An-Sinh: “Anh không chết nhưng có lẽ đang đợi chết”. Rồi tôi đi
hỏi mọi người: “Người ta có thể sống bao lâu không ăn uống gì? Bao giờ
thì múc hết nước? Bao giờ thì đào đến nóc hầm?”. Chẳng ai trả lời tôi vừa
lòng cả. Khi người ta hỏi tên, Kỹ-sư đọc tên Cao-Dĩ rồi đến Lê-Minh, tôi
nằm lăn ra đất và khóc nức nở. Lúc đó người ta xéo cả lên lưng tôi, nhưng
tôi coi như không vì tôi sung sướng quá.
Tôi, tôi cũng sung sướng thấy anh Mã-Tư tin tôi, đã không muốn tưởng
rằng tôi có thể chết được.