- Con bò của ông Hoàng sẽ ngang nhiên về làng.
Anh thích quá nhảy và hát, tôi cũng sung sướng cầm lấy tay anh, con Lãnh-
Nhi buồn nằm ở góc nhà cũng chạy ra, len vào giữa tôi và Mã-Tư, đứng
bằng hai chân sau, chúng tôi cùng nhau khiêu vũ rộn rịp. Người Cai ngục
hoảng hốt – có lẽ vì đống hành – vào xem có phải chúng tôi “khởi loạn”
không?
Ông ta bắt chúng tôi ngồi im. Lời nói của ông ta xem chừng đã bớt dữ tợn,
không như lúc ông ta cùng vào với ông Thẩm-Phán.
Do đó, chúng tôi hiểu hiện tình của chúng tôi không đáng ngại lắm. Quả
nhiên, chúng tôi có một chứng cớ cụ thể là có người mang vào cho chúng
tôi một liễn đầy sữa – sữa của bò chúng tôi. Nhưng chưa hết, lại còn đèo
thêm một tấm bánh mì trắng và miếng thịt bê ướp. Người hầu nói đó là
những thức ăn của ông Thẩm-Phán gửi cho chúng tôi. Không bao giờ
những phạm nhân lại được ưu đãi như thế.
Vì thế, khi ăn bánh và uống sữa, tôi lại có một quan niệm mới về nhà lao.
Thực vậy, nhà lao không đến nỗi xấu như óc tôi tưởng tượng mấy lần trước.
Đó cũng là ý kiến của Mã-Tư nữa vì anh cười và nói to:
- May quá! Có chỗ ăn, chỗ ngủ đàng hoàng mà lại không phải trả tiền!
Tôi muốn dọa anh một chút. Tôi nói:
- Này! Anh Mã-Tư! Nếu ông Thú-Y chết bất thình lình thì ai là người làm
chứng cho chúng ta?
Anh không tức giận, trả lời:
- Người ta chỉ có những ý tưởng đen tối đó lúc người ta khổ. Nhưng bây
giờ không phải là lúc đó.