Anh nhìn xuống, nói giọng nghẹn ngào:
- Tôi không ngủ.
- Anh đã trông thấy gì?
- Tất cả.
- Và anh đã hiểu…
- Rằng những người lái đó đã bán những hàng mà họ không phải mua. Cha
anh đã mắng họ sao không gọi cửa đằng trước mà lại gọi cửa đằng sau. Họ
nói họ bị lũ “bốp” rình, “bốp” nghĩa là cảnh-binh.
Tôi bảo anh:
- Vậy anh đã thấy rõ rằng anh phải đi.
- Nếu tôi phải đi thì anh cũng phải đi. Vì có ích cả cho anh cũng như cho
tôi.
- Khi tôi rủ anh về đây, theo lời bà Bảo-Liên và theo mộng tưởng của tôi,
tôi chắc gia đình tôi sẽ có thể cho hai chúng ta đi học được, nhưng việc đời
lại không như thế, giấc mộng chỉ là… giấc mộng, vì thế chúng ta phải chia
tay nhau.
- Không bao giờ!
- Anh hãy nghe tôi và hiểu lòng tôi. Anh đừng làm cho tôi khổ thêm. Thí
dụ: khi qua Ba-Lê, chúng ta gặp Phú-Lợi, Phú-Lợi bắt anh, tất anh cũng
không muốn tôi ở với anh và tất anh cũng nói với tôi những lời như tôi vừa
nói với anh, có phải thế không?
Anh không trả lời.
- Có phải thế không? Nói đi, cho tôi biết có phải thế không?
Nghĩ một lúc rồi anh nói:
- Bây giờ đến lượt anh nghe tôi nói. Khi ở Văn-Ông, anh bảo tôi gia đình
anh đang tìm anh, tin đó làm tôi buồn lắm. Đáng lẽ tôi phải sung sướng
thấy anh sắp gặp cha gặp mẹ, trái lại tôi bực tức. Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến
cái vui, cái hạnh phúc của anh, trái lại tôi chỉ nghĩ đến tôi. Tôi tự bảo tôi
rằng rồi đây anh sẽ có anh em, chị em; những anh em mà anh yêu cũng như
yêu tôi, hơn tôi; những anh chị em sang trọng, có học thức, có giáo dục;
những cậu, những cô bảnh bao cả; và tôi ghen. Đó là điều anh cần biết, đó
là sự thật mà tôi cần thú ra để anh tha thứ cho tôi về những ý nghĩ đốn hèn