những cái nó lọt vào đây – anh đập tay vào trán – thì ít ra tôi cũng cảm thấy
những cái nó đập vào đây – anh để bàn tay vào trái tim – không phải vì cha
mẹ anh nghèo mà anh giục tôi đi, không phải vì cha mẹ anh không nuôi nổi
tôi mà anh muốn tôi đừng ở nữa, vì tôi không để phải ăn hại, tôi sẽ làm việc
cho cha mẹ anh, chính vì… những cảnh mắt thấy đêm qua mà anh sợ cho
tôi.
- Anh Mã-Tư ơi! Xin anh đừng nói nữa.
- Anh sợ rồi đến phải làm việc cắt nhãn những hàng không phải mất tiền
mua, phải không?
- Ô! Im đi! Mã-Tư! Người bạn nhỏ của tôi ơi! Im đi!
Rồi tôi lấy hai bàn tay che mặt, lúc đó thẹn đỏ lên.
Mã-Tư nói tiếp:
- Nếu anh sợ cho tôi, tôi, tôi cũng sợ cho anh. Chính vì lẽ đó mà tôi đã bảo
anh: chúng ta đi cả thôi, chúng ta trở về Pháp tìm bà Bảo-Liên, Lệ-Hoa và
các bạn của anh.
- Không được, anh ạ. Cha mẹ tôi đối với anh không là gì vì không có liên
hệ với nhau. Nhưng cha mẹ tôi là những người đã đã đẻ tôi ra, tôi phải ở
với gia đình tôi.
- Gia đình anh! Ông già tê liệt kia: ông anh! Người đàn bà phục xuống bàn:
mẹ anh!
Tôi đứng phắt dậy. Bằng giọng sai khiến chứ không phải giọng nài xin, tôi
thét:
- Mã-Tư! Im mồm! Tôi cấm anh không được nói thế! Những người đó là
ông tôi, là mẹ tôi, là những người tôi phải tôn thờ, phải yêu thương.
- Phải lắm, nếu thực là người của gia đình anh. Nhưng nếu các người đó
không phải là ông anh, không phải là cha anh, không phải là mẹ anh thì anh
cũng cứ tôn thờ, cũng cứ yêu thương à?
- Anh không nghe rõ chuyện cha tôi kể lại à?
- Chuyện đó có gì chứng minh là xác thực? Họ lạc một đứa con bằng tuổi
anh. Họ đi tìm kiếm và họ thấy một đứa trẻ cùng tuổi với đứa con của họ.
Có thế thôi.
- Anh phải biết đứa trẻ mà người ta bắt cóc đã bỏ ở phố Bảo-Tương và