Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XVII
ÔNG THẦY DIỄN TRÒ Ở PHỐ LỤC-SINH
Mặc dầu cảnh tượng ghê tởm, tôi cứ giương mắt, quên cả cái cảnh huống
trầm trọng của tôi, nhìn khắp chung quanh.
Càng đi sâu vào, tôi càng thấy mọi thứ trái hẳn với hình ảnh mà tôi đã mơ
tưởng và hy vọng. Những rãnh nước đông đặc. Bùn lẫn tuyết biến thành
màu đen. Chỗ nào tuyết lỏng, mỗi khi xe đi qua, bắn lên từng mảng dính
vào tủ hay cửa kính các hiệu tạp hóa xơ xác, tồi tàn.
Tôi nghĩ Ba-Lê không bằng Boóc-Đô.
Qua phố này chúng tôi đến một phố rộng hơn, càng đi càng thấy các hiệu
buôn và nhà cửa đẹp hơn, sạch sẽ hơn. Chúng tôi rẽ vào một ngõ bên tay
phải. Những nhà đen và cao như chụm đầu vào nhau. Rãnh nước chảy giữa
đường. Những đám đông đi lại trên hè rất thản nhiên, không để ý đến mùi
hôi hám ở rãnh đưa lên. Mặt người nào trông cũng xanh xao. Bạo nhất là
những trẻ con xông xáo đi lại giữa những đám đông người. Những quán
rượu huyên náo hơn cả, đàn ông, đàn bà đứng trước cái quầy bằng kẽm
uống rượu và cười nói rất to.
Trên một bức tường, tôi đọc thấy tên phố là Lục-sinh.
Thầy tôi biết lối đi, lách qua những đám người ngổn ngang trước mặt. Tôi
theo sát đằng sau.
Thầy tôi bảo tôi:
- Khéo khỏi lạc!
Lời dặn đó hơi thừa, vì không những tôi theo sát gót mà còn bám vào áo
thầy tôi nữa.
Sau khi qua một cái sân rộng, chúng tôi vào một cái hẻm tối tăm; hình như
mặt trời không lọt vào đây bao giờ, tôi ghê cả người.
Thấy một người đàn ông đang soi đèn và mắc những miếng giẻ rách vào
vách, thầy tôi hỏi: