Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Phần II - Chương XXII
TIẾN LÊN
Tiến lên!
Thế giới mở rộng trước mắt tôi. Tôi có thể đi về phương bắc hay phương
nam. Sang phương đông hay phương tây. Tùy sở thích của tôi.
Tôi vừa là một đứa trẻ con, vừa lại là ông thầy của tôi.
Than ôi! Chính vì tình cảnh đó mà tôi lại buồn cho tôi.
Biết bao đứa trẻ thầm ước rằng: “A! Giá mà ta có thể muốn làm gì thì làm,
giá mà ta được tự do, giá mà ta là thầy của ta” và chúng mong được có cái
ngày sung sướng đó để tự do… nghịch ngợm.
Tôi lại khác. Tôi nghĩ thầm: “A! Giá mà ta có được một người nào ở bên
cạnh để khuyên bảo ta, để điều khiển ta!”
Giữa những đứa trẻ đó và tôi, lòng ao ước cách nhau một vực một trời!
Nếu những đứa trẻ đó nghịch ngợm, sau lưng chúng đã sẵn có người giơ
tay ra đỡ khi chúng sảy chân hay dắt chúng dậy khi chúng ngã. Còn tôi, tôi
chả có ai cả. Nếu tôi sảy chân, tôi cứ ngã đau. Và nếu không què gẫy, tôi cứ
việc tự mình lóp ngóp dậy. Khá nhiều kinh nghiệm cho tôi biết rằng tôi rất
có thể què gẫy. Mặc dầu tôi ít tuổi, tôi bị biến cố thử thách đã nhiều nên
biết thận trọng và suy nghĩ hơn những đứa trẻ bằng tuổi tôi. Đó là một lợi
thế mà tôi đã phải trả bằng giá rất đắt.
Trước khi bước chân vào con đường vô định, tôi muốn đến thăm người mà
trong mấy năm nay coi tôi như con. Nếu bà Cát-Tường đã không cho tôi
vào để từ giã ân nhân của tôi, một mình tôi, tôi cũng có thể đến hôn ông
được.
Tôi vẫn thấy người ta nói nhà tù nợ ở phố Mã-Liên. Phố này tôi biết lắm,